Sách

Sách

Tim mình luôn ấm khi đứng giữa một không gian ngập sách là sách. Những cuốn xinh xẻo. Những cái bìa vẫy gọi. Những trang giấy tinh khôi mùi mực. Và một cảm giác rất bác học, rất ngộ – cứ như tất thảy hay lạ và thâm thúy từ sách đã phả vào không khí rồi ngấm vào thân thể, giúp não thông minh hơn.

Người ta nghiện mua quần là áo lượt, trang sức nước hoa. Còn mình nghiện mua sách. Hiếm khi mình rời hiệu sách mà không ôm về vài bé vuông vắn. Lâu dần tập thành thói lậm sách. Sách hay – mua. Sách đẹp – mua. Sách dở – có khi cũng mua cho trọn bộ, cho kệ sách được lớp lang. Đi nước nào mình cũng nhào bằng được vào hiệu sách. Ở sân bay nào mình cũng lùng hiệu sách và nếu có, sẽ khuân về đôi ba cuốn tiểu thuyết trữ tình. Đọc đốt thời gian trên bầu trời thì ít, mà tích trữ cái mác in xuất xứ “sân bay…” thì nhiều. Thiết nghĩ, bệnh mua sắm di truyền trong mọi cô gái, chỉ là dạng này hay dạng nọ. Khác chăng, nghiện mua sách nghe… sang và có não hơn!

Số sách mình sở hữu dễ đến hơn ngàn. Kha khá trong đấy mình chưa đọc qua trang mở đầu. Sách vô hạn mà thời gian hữu hạn. Nhưng cũng có nhiều cuốn mình đọc đến lần hai, lần ba, hoặc cứ ranh rảnh nhơ nhớ là lôi ra nghiền ngẫm lại. Mỗi lần đọc là một lần đầu óc thắp những đốm sáng, nhận ra mình đã âm thầm biến đổi từng ngày. Những ý tứ của sách mà hôm qua còn non nớt chưa nhận ra, thì hôm nay đã nhuần nhuyễn. Những ẩn ý của sách mà hôm nay chưa chín chắn để thấu, thì ngày mai sẽ tỏ tường. Giữ bao nhiêu sách không quan trọng bằng đọc bao nhiêu sách. Đọc bao nhiêu sách không lợi hại bằng thấm bao nhiêu sách.

Ngày mới đến với sách, rất hay nghe ca tụng “Mỗi cuốn sách mở ra một chân trời mới” và mình chết mê đi được. Mình theo nhiều cuốn sách bay đến khắp xó xỉnh trái đất. Mình theo nhiều trang viết thám thính vào tận nếp não sâu nhất của con người. Rồi ở kỳ đang say sách điếu đổ, mình chợt nhận ra: Quá đắm đuối vào sách cũng khiến mụ mị đi, chỉ muốn vẹn toàn chìm vào xứ sở của chữ. Tai hại không thua bệnh nghiện net!

Kẻ biết gấp sách mà sống là dũng cảm. Sách dù giàu nghĩa nhiều ý thế nào thì cũng có tác giả – là do con người chắp bút mà nên. Nhìn đời qua sách là mượn mắt người khác nhìn đời. Mấy ai thật sự học được từ kinh nghiệm chẳng phải của mình? Người khác ngã, mình làm sao đau? Tự bước đi, có thể vồ ếch và trầy xước, nhưng đó dường như là cách duy nhất dỗ lớn bản thân. Thế giới của sách có to thì cũng gói gọn trong từng ấy trang giấy. Thế giới của người mới bao la vô biên.

Sách như giấc mộng đẹp, nên hãy nhớ đặt báo thức, gọi bản thân tỉnh dậy mà ra ngoài đi đứng. Khi mỏi gối, trốn vào sách thư giãn. Khi lại tràn nhiệt huyết, gấp sách và bước tiếp. Nhìn mặt người dù sao vẫn thích hơn nhìn mặt chữ. Nghệ thuật dùng sách là phải biết mở biết gấp – và mình đang thực hành nó mỗi ngày, mong có lúc được thành thục.

Ngày 20-02-2011

(It’s Lanasty)

Replies: 2 / Share:

You might also like …

  • little pea

    1 góc nhìn rất tỉnh táo.

  • Tam Tam

    ôi trời! bài viết hay quá! một cách nhìn rất mới và lạ về việc đọc sách mà em được biết! cảm ơn nhiều nhiều