ghi chép ngày 15 tháng chạp 2008

Đã từng viết đoạn này vào ngày sinh nhật lần thứ 25 của mình… giờ đọc lại thấy thiệt nhiều cảm xúc…

Ngẫm nghĩ thấy đúng… ¾ vì sinh nhật chẳng hoa chẳng quà chẳng thiệp thật nhưng năm nào tôi cũng tự thắp cho mình một ngọn lửa dẫu chỉ lập loè giữa biển người biển đời. Mỗi người chỉ có một ngọn lửa để mà giữ, to hay nhỏ cũng không sao, đừng để nó tắt là được. Nếu lỡ nó tắt đời buồn lắm thay! Tánh tôi tản mạn nên thích ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mắt mình. Khi thắp nến tôi hay hứng lấy dòng sáp nóng bỏng bồi đắp cho ngọn nến có dịp bừng sáng, rồi nhìn không chán mắt những giọt sáp long lanh lăn dài chẳng khác những giọt lệ. Tôi nhớ đến hai câu thơ:

“Tằm chết mới nhả hết tơ
Nến kia có tắt mới khô lệ sầu”

Lấy làm lạ, hễ còn cháy thì còn “nhỏ lệ” vậy rốt cuộc, cháy mãi làm chi mà khổ vậy?

Vẫn chỉ mong

“Tâm bình tợ thủy – Lạc tại kỳ trung” mà sao khó thế nhỉ?

Replies: 0 / Share:

You might also like …