ghi chép ngày 2 tháng 7 năm 2008

Vừa đau vừa ức….

Ở Vn mình có những chuyện mà nếu không nói ra thì tớ ức không chịu được. Tớ thừa nhận mình khó mà “tu” được nếu cứ sân si như thế này.

Sáng hôm CN vừa rồi, tớ và người chú có việc đi ra khu Bùi Thị Xuân – Tôn Thất Tùng để xem máy tính và mua vài đĩa CD. Xong việc, tớ đi từ Bùi Thị Xuân quẹo trái ra Cống Quỳnh để đi ngang qua chợ Hòa Bình về Trần Hưng Đạo.

Vừa mới quẹo trái (theo đúng đèn báo tín hiệu) thì tớ bị CSGT thổi vào với lý do quẹo vào đường có biển báo cấm. Với một người nổi tiếng chạy xe cẩn thận và đúng luật giao thông như tớ thì chuyện này quả là khó tin. Tớ hỏi và anh CA kia trả lời bằng cách chỉ cái bảng báo cấm mà tớ xin thề là tớ và chú tớ chưa hề thấy cái bảng ấy ra làm sao, mà nếu quả thực có thì chắc là mới dựng lên vài ngày. CSGT dường như còn có dự định trước đem cả một xe tải đến để chở một số xe về đồn. Tớ có cảm giác như mình đang bị lừa vào một cái bẫy được giăng ra sẵn.

Song tuy vậy điều đó không đau bằng chuyện khi vừa mới bị thổi lập tức có 1 tay chạy tới hỏi tớ: “Anh có đem giấy tờ xe kg, nếu không để em lo cho há”. Tất nhiên một gười như tớ làm sao bỏ giấy tờ xe ở nhà. Chuyện này tới đây chắc mọi người tự hiểu.

Bó chiếu toàn thân! Chán!

You might also like …