ghi chép ngày 22 tháng chạp 2010

Đằng sau mỗi chiến tuyến là nỗi buồn mênh mông…

Một người chán nản

Một người ra đi …

Một người buông súng….

Những người bạn mà tôi từng biết lần lượt quay lưng, không phải với tôi mà với một niềm tin về con đường chúng tôi đang đi. Tôi chẳng thể nào quên những ánh mắt rạng ngời tin yêu ấy. Có lẽ sẽ rất lâu sau này tôi mới gặp lại những ánh mắt ấy.

Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả các bạn, những người đã cùng tôi trong chuyến đi này.

Thân ái,

P/S Mình luôn luôn có chuyện với trung thu. Năm nay trung thu không có mưa…

You might also like …