ghi chép ngày 5 tháng chạp 2008

Lại thức dù nhiều khi không biết mình thức để làm gì… Chat ư.. có ai đâu mà chat. Chỉ là mình chỉ muốn lặng lẽ trong đêm làm một cái gì đấy, không ngủ được chỉ là cái cớ vì hình như lòng mình còn chờ đợi điều gì đó.

Hôm nay ngồi uống cà phê với e… em đã khóc khóc rất nhiều về quá khứ… về những nỗi ám ảnh… và mình đã rất đau đớn về điều đó. Nhưng điều làm mình còn đau đớn hơn mà em bắt mình phải đứng ở cạnh đường nhìn em bước đi…

Không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Nhưng có lẽ sẽ rất lâu rất lau sau này mình không bao giờ tiêu hóa được nỗi buồn này. Nỗi buồn mặc định.

Vẫn đang nghe “Trong giấc mơ em”. Cái giai điệu nghe sao mà da diết tha thiết đên tê lòng…

Mưa vẫn qua đây và nắng vẫn lên đây, còn đường tình nằm buồn nghe từng bước em qua đếm từng chiều đợi chờ với bao mùa yêu dấu…
Còn nghe trong nỗi đau chút hạnh phúc muộn màng…

Thực lòng dù có đau đớn đến thế nào mình vẫn chờ đợi hạnh phúc dù là muộn màng …

Tình yêu là cái gì thế nhỉ, sao mà nó trớ trêu đến thế…

Mình đã làm có làm đúng không, đó có phải là tình yêu của mình không…

Chịu đựng, cô đơn, mệt mỏi…

Lòng ta như ngược chiều gió thổi…

Replies: 0 / Share:

You might also like …