một năm qua

Một năm qua…

Bắt chước báo Lam mình cũng viết bài để nhìn lại một năm qua mình đã làm những gì được những gì và mất những gì. Không như bình thường mình sẽ không viết bài này theo cách mình vẫn làm, tức là dùng xmind làm brainstorm trước. Mình đơn giản chỉ là viết những gì mình nghĩ ngay trong lúc này thôi. Kể ra thì cũng là hơi chậm vì hôm nay đã là ngày 3 tháng 1 năm 2009. Nhưng thôi trễ còn hơn không và viết đôi khi chỉ là viết…

Thành thật mà nói thì năm qua là một năm không lấy gì làm suôn sẻ cho lắm… Điều đáng tiếc lớn nhất là mình nghỉ sinh hoạt Chánh Đạt. Tới bây giờ mình vẫn không xác định được đó là quyết định đúng hay sai dù rằng mình kg bao giờ hối tiếc về việc đó. Song điều buồn hơn là cách hành xử với nhau của những người trong cuộc… ừh thiệt là buồn. Đến bây giờ thì mình nguội rồi, vẫn thường quen gọi là mất lửa. Ừh… nói theo kiểu của Vũ Hoàng Chương là

Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai…

Ừh không say nữa… chỉ có điều là mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nghỉ sinh hoạt trong hoàn cảnh như vầy thôi.

Về công việc cũng không lấy gì làm suôn sẻ cả. Bỏ dở công việc cũ, học 1 khóa IT, bỏ thêm 1 vị trí ở Intel và hiện giờ đang thất nghiệp. Chỉ có thể nói như vầy thôi. Hiện tại mình thèm một công việc, việc gì cũng được quan trọng là không phải rảnh rang. Để đầu óc được lấp đầy. bằng những công việc dù linh tinh còn hơn là để nó trống rỗng

Về du lịch, năm nay cuối năm có đi Vũng Tàu. Cũng lâu lắm rồi mới trở lại nơi này, cảm giác về chuyến đi là hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình còn có những người bạn như vậy. Hạnh phúc đơn giản chỉ là đi xa khỏi thành phố và tận hưởng cái không khí của một thành phố biển.

Về blog năm qua ít viết và tổng thời gian đóng blog cũng chừng nửa năm… xóa 1 blog và mở một blog. Viết thêm vài blog. Lộn xộn. Không có gì rõ ràng. Trào lưu blog ở VN đã chựng lại. Mình cũng không còn ý nghĩ viết mọi người đọc nữa.

Về chuyên tình cảm, là đau đầu và phức tạp. Mình sẽ để dành viết riêng một entry và nếu như không thấy thì cũng đừng quá ngạc nhiên vì có thể entry đó sẽ không bao giờ được viết.

Minh Triết

P.S

Nghe ông Khiêm nói là qua năm 29 tuổi thì mọi việc sẽ khá hơn. Mình là người lạc quan mờ… nên đang hy vọng.

Replies: 0 / Share:

You might also like …