Tháng 12

Tháng 12 rồi đó ư…

Tháng 12 vậy là sắp hết một năm với nhiều hy vọng và mơ ước.

Tháng 12 trời bắt đầu lạnh, thèm được nhóm lửa ấm lòng, đó chỉ là cái cảm giác mơ hồ lãng đãng.

Buổi tối Sài Gòn không lạnh bằng những con đường vắng tanh ở khu nhà mình. Nhiều lúc trước khi về nhà mình lại lang thang di vòng vèo trong những con đường phẳng phiu tối rờn rợn. Thấy cô đơn, thấy lạnh, thấy một chút tủi tủi, thấy thương mình, thương người và thương cả cái ánh đèn vàng hiu hắt chợt gần chợt xa.

Khi tháng 12 bắt đầu gõ cửa thì mình đang có tâm trạng, và khi tháng 12 sắp sửa ra đi thì tâm trạng mình vẫn còn nằm đấy, không động đậy. Chỉ là đơn giản nằm đấy im lìm. Sợ nó động đậy sợ nó đổ vỡ và sợ nhiều thứ khác không như ý mình. Rốt cuộc là mình sợ cái gì đây, sợ cái thứ tâm trạng ấy hay là sợ nỗi sợ hãi khi nghĩ về nó. Lại lẩn thẩn nữa rồi, đôi khi con người mình thật… lẩn thẩn

Tháng 12 đi dưới những hàng cây mình mong chờ được bất chợt một lúc nào đó đứng lại và ngước nhìn lên bầu trời giăng đầy những nhánh cây tầm gửi … xanh… xanh… xanh ngút tầm mắt. Những nụ hoa trắng muốt he hé nở ra tinh khôi một màu hạnh phúc.

Đứng dưới một bó mistletoe và được …

Vì tháng 12 là tháng an lành may mắn và tầm gửi là một loài hoa đặc biệt!

Replies: 0 / Share:

You might also like …